Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar

Top posting users this month
dinhtoan
 


NGÀY 8/03 NÓI CHUYỆN .....ÐÀN BÀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

NGÀY 8/03 NÓI CHUYỆN .....ÐÀN BÀ

Bài gửi  dinhtoan on Sat Oct 20, 2012 10:19 pm

NGÀY 8/03 NÓI CHUYỆN .....ÐÀN BÀ !

Nhân ngày 8-3, ngày phụ nữ thế giới , ngày phái yếu đấu tranh đòi hỏi quyền bình đẳng giới tính trên mọi vấn đề trong gia đình và xã hội , mặc dù cuộc đấu tranh dai dẳng đã kéo dài hàng chục năm nay, nhưng trên thực tế vai trò người phụ nữ trong gia đình và xã hội vẫn không mấy được sáng sủa khả quang , theo bảng thống kê mới nhất của Pháp được tung ra nhân ngày 8/03 thì hằng năm có khoảng 200 người phụ nữ bị thương hoặc chết trong các cuộc bạo hành của gia đình .
Và vì nạn phân biệt đối xử vẩn còn nên trong các ngành nghề tỷ số người phụ nữ giử các chức vụ quan trọng vẩn còn hạn hẹp . Tại sao có sự dị biệt giửa nam và nữ như thế ? Hầu hết các câu trả lời đều đổ lổi cho tôn giáo hoặc phong tục tập quán .
Xét về phương diện phong tục tập quán mặc dù nó có tính chất riêng lẻ nhưng tựu chung quan điểm "trọng nam khinh nữ " vẩn là một vấn đề đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi dân tộc trên thế giới, song song vào đó giáo lý của các tôn giáo đã hổ trợ cho phong tục tập quán một cách tuyệt đối nên vấn đề nam nữ bình quyền gần như là một điều không thể thay đổi được.
Giờ chúng ta thử tìm xem vị trí của người phụ nữ trong giáo lý của các tôn giáo có ảnh hưởng rộng rải trong đời sống nhân loại như thế nào ?
Phật Giáo : Chúng ta biết rằng sau khi giác ngộ, lúc đầu Đức Phật miễn cưỡng ngần ngại độ người (nhân loại), giai đoạn đó gọi là giai đoạn "im lặng" của ngài. Nữ giới cũng thế lúc đầu không được gia nhập tăng đoàn, nhờ Tôn giả A-Nan và Di Mẫu Kiều-Đàm-Di (Mahapajapati Gotami) đã tha thiết cầu xin Đức Phật. Với sự đãm bảo của tôn giả A-Nan và Di Mẫu Kiều-Đàm-Di chấp nhận tuân thủ tám kính pháp, nên Đức Phật mới chấp nhận cho bà cùng với 500 cung phi mỹ nữ gia nhập vào tăng đoàn. Tám kính pháp như sau:
1. Tỳ-kheo-ni (nữ)dù cho thọ đại giới 100 năm cũng phải cung kính chấp tay, đãnh lễ và xử sự đúng pháp đối với một tân tỳ kheo (nam) dù mới thọ giới một ngày.
2. Một tỳ-kheo-ni không được an cư nơi không có tỳ kheo tăng.
3. Mỗi nữa tháng, tỳ-kheo-ni cần hỏi thỉnh chúng tỳ kheo tăng ngày đến giáo giới.
4. Sau mùa an cư kiết hạ, tỳ-kheo-ni cần phải làm lễ tự tứ trước hai bộ tăng già để cầu thỉnh chỉ lỗi nếu có thấy, nghe và nghi.
5. Tỳ-kheo-ni phạm trọng tội, nữa tháng phải hành pháp Ma-Na-Đoả trước cả hai bộ tăng già.
6. Sau khi học tập sáu giới pháp trong hai năm, vị ni ấy phải đến trước hai bộ tăng già cầu xin thọ cụ túc giới.
7. Không vì duyên cớ gì, một tỳ-kheo-ni có thể mắng nhiếc hoặc chỉ trích một tỳ kheo tăng.
8. Tỳ-kheo-ni không được phê bình tỳ kheo, nhưng tỳ kheo tăng có quyền phê bình tỳ-kheo-ni. ( trích Ni giới và giới luật Phật giáo của Thích Nữ Giới Hương. Đạo Phật ngày nay )

Riêng Kinh Dược Sư có nhiều đọan xác định vai trò của người phụ nữ không có chổ đứng trong đời sống của đạo hạnh của người Phật tử, vì thế khi người nữ chuyên tâm tu hành thì đời sau họ sẽ thoát được cái lớp nữ giới đê hèn và ô nhục để trở thành người nam qua những câu kinh sau đây :
*Nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.
*Nguyện thứ mười hai :………….Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa.

Ngoài ra trong quyển Pháp môn tịnh độ có câu : Ðến như cỏi Cực Lạc thì không còn nữ nhơn vì theo lời nguyện của Ðức Phật A Di Ðà mọi nữ nhơn sau khi chuyển hoá vào Cực lạc đều trở thành nam nhân . Do đó không có vấn đề vợ chồng và gia đình .
Qua những dòng kinh trên đã khẳng định rỏ ràng vai trò của nữ giới chỉ có thể hiện hửu tạm bợ nơi cỏi trần, vì Cực Lạc là khu vườn dành riêng cho nam giới và người nữ nào được vào khu vườn ấy đều phải trải qua một cuộc giải phẩu thay đổi giới tính. Và giáo lý nhà Phật chối bỏ hoàn toàn tình cảm vợ chồng , cha con , mẹ con hay quan hệ thân tộc , mổi cá nhân là một đơn vị biệt lập. Chúng ta có thể nói Phật là Thánh tổ của Chủ nghiả cá nhân tuyệt đối để so sánh với Chủ nghiả cá nhân tương đối nơi trần thế.
Ngoài ra theo truyền thuyết, không lâu trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã trả lời Ananda, thị giả theo hầu cận Phật nhiều năm, khi vị này xin Phật chỉ dẫn cách đối xử cho các vị tỳ kheo mỗi lần gặp phụ nữ . Theo truyền thuyết, lúc ấy Phật đã dạy : “Không được nhìn !" Trả lời câu hỏi tiếp theo nếu trong trường hợp đã lỡ nhìn thấy người phụ nữ rồi thì phải ứng xử như thế nào, Phật lại dạy : “Không được bắt chuyện !" Trả lời câu hỏi thứ ba, các tỳ kheo phải đối xử như thế nào, khi chẳng đặng đừng câu chuyện đã được bắt đầu với người phụ nữ, Phật lại khuyên : “Hãy giữ vững tâm trí !". Ðối với giáo lý nhà Phật người đàn bà là hình ảnh của sự cám dổ tội lổi.
Riêng về Do thái giáo , Thiên Chúa giáo và Islam là nhửng tôn giáo thuộc hệ thống Nhất Thần giáo, cả ba đều công nhận Adam và Eve là tổ tiên của loài người. Theo Kinh Cựu ước thì Thượng đế tạo ra ông Adam trước, sau đó Ngài lấy một phần cơ thể của Adam tạo ra bà Eve mà Kinh Thánh đã viết lại như sau : « Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ( Adam ) ra làm thành một người đàn bà và dẩn đến với con người . » trích sách Sáng Thế 2 :22 .
Thiên Chúa là Ðấng Toàn Năng , Ngài đã tạo lập vạn vật và vủ trụ , Ngài đã dùng đất sét tạo ra Adam, như thế Ngài có dư thừa khả năng dùng đất sét để tạo ra người nữ đồng hành với Adam. Nhưng tại sao Ngài không thực hiện điều đó mà lại lấy một xương sườn của Adam để tạo ra Eve ? Vì Ngài muốn người nam lúc nào củng phải thương yêu bảo vệ người nữ, vì họ là một phần thân thể của người nam . Người nữ đau đớn hay hạnh phúc thì sự đau đớn hay hạnh phúc đó người nam củng cảm nhận hoàn toàn, được thể hiện bằng một tình yêu thiêng liêng đó là tình vợ chồng. Ngoài ra khi lấy một phần cơ thể của Adam để tạo Eve , Thượng Ðế đã ngầm bảo với Eve là cuộc sống của bà hoàn toàn lệ thuộc vào Adam,vì bà là một phần cơ thể Adam, do đó không có vấn đề bình đẳng nam nữ . Ở đây thiết nghỉ củng nên nhắc lại là người Do thái giáo chỉ xử dụng kinh Cựu ước, nhưng người Thiên Chúa giáo thì xử dụng cả Cựu ước và Tân ước do đó giáo lý của Tân ước không có giá trị đối với người Do thái giáo ngược lại giáo lý của Cựu ước thì có giá trị đối với Thiên Chúa giáo .
Dựa trên chi tiết ấy nên giáo lý của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo hoàn toàn đặt nặng vai trò của phái nam trong mọi sinh hoạt tôn giáo, gia đình và xã hội .Về tôn giáo người phụ nữ bị cấm ăn nhửng vật cúng hiến cho Thiên Chúa mà chúng ta được biết qua đoạn Kinh sau : « Ðó là của cực thánh dành cho ngươi và con cái ngươi . Các ngươi sẻ ăn của ấy nơi cực thánh , hể là nam giới thì được ăn của ấy . » Trích sách Dân số 18 : 10. Cựu ước. Và họ (phụ nữ) củng bị cấm tham dự nhửng nghi thức lể bái như câu : « Mổi năm ba lần tất cả đàn ông đàn con trai của anh em phải trình diện Ðức Chúa . » trích Ðệ nhị luật 17 :16. Cựu ước .
Ðối với người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo thì nguồn gốc của tội lổi đều do người đàn bà tạo ra được biết qua câu Kinh : « Tội bắt đầu là do đàn bà và củng tại đàn bà mà tất cả chúng ta phải chết . » trích sách Huấn ca 25 :24 Cựu ước.
Ðức Chúa không dành cho đàn bà một ưu điểm nào về nhửng gì liên quan đến Ngài, củng như Ngài không cho họ một quyền quyết định nào khi giải quyết nhửng bế tắc trong quan hệ gia đình, ví dụ như luật ly dị được viết lại trong Kinh Ðệ nhi luật như sau : « Nếu một người đàn ông lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi , mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng mắt , thì sẻ viết cho nàng một chứng thư ly dị trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà . Ra khỏi nhà người ấy nếu nàng đi lấy chồng khác mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng , viết cho nàng một chứng thư trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà . » 24 : 1>3.
Nhìn tổng quát nhửng giáo điều trong Cựu ước cho thấy giá trị của người phụ nữ không hơn không kém gì một món hàng dành cho bọn đàn ông giải trí và là quỷ ám đối với hàng giáo sỉ . Do ảnh hưởng của Cựu ước nên khi chuyển sang thời kỳ Tân ước của Thiên Chúa giáo vai trò của phái yếu củng chẳng có gì khả quan, nếu không muốn nói là tệ hại hơn .
Tân ước đã xác định rỏ vai trò và giá trị của người phụ nữ trong gia đình và xã hội như sau : « Như thói quen trong mọi cộng đoàn dân thánh, 34 : phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp, vì họ không được phép lên tiếng; trái lại, họ phải sống phục tùng như chính Lề Luật dạy. 35 : Nếu họ muốn tìm hiểu điều gì, thì cứ về nhà hỏi chồng, bởi vì phụ nữ mà lên tiếng trong cộng đoàn thì không còn thể thống gì trích 14:34 Corintho.1
hoặc như : « Khi nghe dạy dổ người đàn bà phải lặng thinh và hết lòng phục tòng .Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải lặng thinh » trích Timôthê 2 :11 và điều nầy ngày nay đã được Giáo Hoàng Jean Paul II ra thông tri quyết định không chấp thuận cho phái nữ làm linh mục với lời tuyên bố: "Trong Giáo hội Ky-Tô Rô-Ma, đàn bà sẽ không bao giờ được làm linh mục, vì Jésus không chọn người đàn bà nào làm tông đồ của Người" . Bắt nguồn từ nhửng tư tưởng đó nên ngày nay không có một nước Thiên Chúa giáo Âu Mỷ nào trực thuộc Toà Thánh Vatican có được một vị quốc trưởng thuộc phái yếu . Riêng vể mặt thần học Thiên Chúa giáo thì người đàn bà bị áp đặt trách nhiệm gây ra tôi tổ tông ; chính họ đã gây ra những tội lổi ngày nay mà loài người phải gánh chiụ được biết qua câu : « Cũng không phải Adam đã bị dụ dổ,nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dổ . » trích Timôthê 2 :12 .
Thánh Jérôme (347-420) thì phán: « Đàn bà là cửa ngõ của quỷ, của đường xấu xa, cái chích của con bọ cạp, nói tóm lại, là một thứ nguy hiểm. » . Khi nói đến thiên đàng thì hình ảnh của nó được Tân ước diển tả gần giống như Phật giáo qua đoạn Kinh như sau : « Hôm ấy Sa Ðu nhửng người chủ trương không có sự sống lại đến hỏi Ngài (Jésus) rằng : Thưa thầy Moi Sê có nói Nếu người nào chết mà không có con thì anh em người ấy phải lấy vợ nó để nối dòng cho anh em mình . Vậy trong chúng tôi có 7 anh em , anh cả lấy vợ rồi chết vì chưa có con nên để vợ lại cho em, rồi người thư hai , thứ ba …đến thứ bảy củng vậy .Sau cùng quả phụ ấy củng chết nốt .Vậy lúc sống lại người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy người , vì cả bảy anh em đều lấy y thị . Chúa Jésus đáp : Các ngươi lầm không hiểu Kinh Thánh củng chẳng rỏ quyền phép của Chúa .Vì lúc sống lại đâu có dựng vợ gả chồng gì nữa , song trở nên thiên thần Chúa trên trời . » trích Mathieu 22 :23 >30.
Bóng dáng người phụ nữ còn chút may mắn xuất hiện trên thiên đàng của Thiên Chúa giáo, nhưng không có đủ yếu tố của một con người ở trần thế và mất hẳn tình cảm gia đình , quan hệ thân tộc khi bước qua ngưởng cửa vào thiên đàng.
Islam tuy cùng một hệ Nhất Thần giáo với Do thái giáo và Thiên Chúa giáo nhưng lại không đồng nhất về vủ trụ quan và nhân sinh quan . Về Vủ trụ quan người Hồi giáo tin tưởng vủ trụ đã được Thượng Ðế tạo dựng hoàn thành nhửng điều cơ bản trong sáu ngày và từ đó Ngài tiếp tục sự tạo dựng ấy tiếp nối không ngừng nghỉ, nên Islam không có ngày thứ bảy Sabat để Thượng Ðế nghỉ mệt như quan điểm của Do thái giáo và Thiên Chúa giáo. Ở đây chúng ta chỉ nói thoáng về vủ trụ quan của Islam. Về nhân sinh quan, mặc dù Islam tin tưởng Adam và Eve là thủy tổ của loài người, nhưng sự vi phạm điều răn của Eva không phải là nguyên nhân tạo nên tội tổ tông đã được Thiên Kinh Coran nói đến như sau : « TA ( Allah) đã phán : Tất cả các ngươi ( Adam và Eve ) hảy xuống trần gian mà ở . Nhưng khi TA mở đường hướng dẩn các ngươi, ai tuân lệnh TA thì sẻ không có gì sợ hải hay buồn rầu gì cả . » 2:39
Dù nam hay nữ kẻ nào tin tưởng và quy phục Thượng Ðế (Allah ) thì kẻ đó được Ngài ban thưởng , kẻ bất tuân thì bị trừng phạt không phân biệt giới tính. Trong gia đình, xã hội vị trí của người phụ nữ đã được Thiên Kinh xác định như sau : « Mặc dù đàn ông ở trên phụ nữ một bực , nhưng phụ nữ củng có quyền bình đẳng như đàn ông. Allah là Ðấng Toàn Năng và Bác Ái . » 2 :228. Về luật ly dị thì khác hẳn với Cựu ước, người đàn ông Hồi giáo : « …chỉ có quyền tuyên bố ly dị hai lần thôi đối với người vợ hoặc giử họ lại và đối xử tử tế hoặc có nhả ý để họ ra đi tự do . » 2 :229, và nếu người chồng không làm tròn nhiệm vụ của họ, thì người vợ có quyền xin ly dị ( “Talaq” quyền xin ly dị của người chồng và “Khul” quyền xin ly dị của người
vợ)
Các kinh sách khác đã gạt bỏ bên lề xã hội giá trị nhân phẩm lời nói của người phụ nữ, thì ngược lại Thiên Kinh Quran đã xác định tư cách pháp nhân của họ qua lời phán của Allah như sau : « ......Nếu người vay mượn bị suy nhược thần kinh, đau yếu hoặc không thể tự đọc được thì phải nhờ người giám hộ đọc một cách công chính. Hãy chọn trong các ngươi hai người đàn ông để làm chứng, nếu không chọn được, thì hãy chọn một người đàn ông và hai người đàn bà mà các người thấy xứng đáng để làm chứng...» 2:282
Qua lời phán trên, chúng ta hiểu người phụ nữ muslim có quyền tham gia vào mọi sinh hoạt xả hội, một điều vào thời tiền Islam hoàn toàn không biết đến. Song song vào đó hình ảnh người đàn bà được ưu tiên diển tả ở thiên đàng , họ là nhửng người đã được Thượng Ðế ưu đãi và được xem như thành phần “cơ hửu” ở nơi đó, như Thiên Kinh Quran đã phán : « Kẻ nào tin tưởng và năng làm việc thiện TA sẻ cho họ vào thiên đàng có sông chảy róc rách bên dưới , rồi họ sẻ vào đó và kết hôn với nhửng người thiếu nữ trong sạch . » 4 :57. Khác hẳn với giáo lý của Phật giáo và Thiên Chúa giáo , đối với Islam thì tình yêu gia đình có một vị trí rất quan trọng. Islam không khuyến cáo tín đồ muốn thoát tục phải lià bỏ gia đình, vợ con để tìm riêng cho mình một sự cứu độ. Ngược lại tình yêu ấy có giá trị thiêng liêng đối với họ, khi Thiên Kinh Coran đã phán như sau : « …và nếu con cháu của các tín đồ củng tỏ lòng tin như họ .TA sẻ cho con cháu ấy theo họ (vào thiên đàng)… » .52 :22.
Nói tóm lại nếu đem so sánh tất cả các tôn giáo thì Islam đã làm tăng nhân phẩm của người phụ nữ và tôn trọng tình yêu gia đình hơn tất cả các tôn giáo lớn đang có mặt trên điạ cầu.
Và cái thiên đàng của Islam đã được nhà văn Trung Hoa, ông Lâm Ngử Ðường nói trong tác phẩm “Sống đẹp ” của ông như sau : “Nếu thành quả của sự tu luyện để được lên thiên đàng thì cái thiên đàng của Mohamed vẩn là động cơ thúc đẩy tín đồ trở nên ngoan đạo hơn cái thiên đàng của Ky Tô giáo. Vì ở thiên đàng Ky Tô giáo người ta mặc áo trắng và ca hát, nhảy muá suốt ngày chẳng mang lại một niềm vui hạnh phúc nào cả . Có khi nào bạn bỏ tiền đi du lịch đến một nơi mà suốt ngày bạn ở trong khách sạn không ? ” . Lời của ông Lâm Ngử Ðường đã gợi ý đến một câu nói khác như sau :“ Mục đích của chiến tranh là hoà bình , mục đích của công việc là nghỉ ngơi ”. Như vậy mục đích của sự tu niệm là được lên thiên đàng hay niết bàn nhưng chổ đến ấy phải hấp dẩn hơn trần thế thì nó mới có thể khuyến khích con người từ bỏ mọi sự hưởng thụ ngày nay để ngày sau họ được đời đời thụ hưởng .
Các bạn gái nghỉ sao về vấn đề nầy, nếu đấu tranh dành được bình đẳng với nam giới thì chắc chắn ngày sau các bạn sẻ không được lên thiên đàng hay vào cỏi niết bàn như lời Phật và Chúa đã dạy ?
Pháp, ngày 8/3/04 .
Đình Toàn.


dinhtoan
Admin

Tổng số bài gửi : 242
Join date : 19/11/2009
Age : 70

Xem lý lịch thành viên http://islamvachungta.religionboard.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết